Chuyện ngày Tết – Giá trị vật chất và Giá trị tinh thần

Posted on Posted in Life Portraits, My Word Review

Hôm nay mẹ kể câu chuyện gia đình ông X và bữa cơm ngày Tết. Ông X có vài đứa con trai. Nhà ông X ở nông thôn, nghèo nhưng cũng không thuộc diện hạng cùng đinh. Ngày tết ông X bảo cô dâu cả làm mâm cơm sum họp đại gia đình. Cô nghe mà lẳng lặng lờ ơ lơ huyền lờ, đi buôn với với tám ruột: “Ông già bảo làm mâm cơm cho cả nhà. Nhưng mà mỗi gia đình chúng nó đóng có 100k mà rồi mỗi nhà lại kéo cả chục con đàn cháu đống đến, sao mà tôi làm được”.

Cũng hôm nay lại đọc được trên FB anh Đức Hoàng chuyện cơ quan anh tặng cả xóm chạy thận một cành đào to, đẹp, hồng thắm, làm xôn xao náo nức cả một xóm những người bệnh vất vả mưu sinh. Cành đào ấy chắc cũng nhiều tiền, nhưng hẳn cũng không nhiều bằng tiền mua gạo mà một cơ số tổ chức đoàn thể cứ thế tằng tằng tặng cho xóm nhỏ này, đến mức người dân còn bảo “Không nhận gạo nữa”. Đây không phải lần đầu anh Đức Hoàng kể chuyện niềm vui tinh thần ý nghĩa như thế nào. Bạn nào đọc Vnexpress có thể tìm được câu chuyện về album ảnh cưới anh tặng cho đôi vợ chồng nghèo khiến họ cứ mãi lâng lâng trong hạnh phúc ra sao.

Hai câu chuyện đều xoay quanh chủ đề nhu cầu vật chất – tinh thần của con người. Chúng ta có thể dễ dàng liên hệ đến thang Maslow, để rồi sẽ thấy cuộc sống của con người không phức tạp, nhưng cũng chẳng đơn thuần như bất cứ một lí thuyết nào.

Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói đại ý rằng, chúng ta dành quá nhiều thời gian cho việc phát triển “trí” thay vì nuôi dưỡng trái tim. Tôi nghĩ rằng biểu đồ “sống đúng” của chúng ta sẽ có dạng hình parabol, có đỉnh hướng lên trên, trục ngang sẽ là “trái tim”, trục dọc sẽ là “trí tuệ”; Và sẽ có một điểm cực đại, tối ưu mà ở đó chúng ta sẽ thật sự viên mãn.

photo
San Francisco, 2/2015 Hôm đó là chiều, ở nhà là 30 rồi, nên tạm gọi là Chiều 30 Tết

Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác xúc động, ấm áp, như được bay ngược về Tết quê nhà khi chiều 30 Tết năm ngoái, một mình lang chạ xứ người, lang thang khắp cả khu China Town của San Francisco ngày trời lạnh, cuối cùng cũng nhìn thấy một hàng duy nhất bán đào và quất trên góc phố, thoáng ngửi mùi hương trầm, tự thưởng cho mình một tô to bự ở cửa hàng bún bò Huế duy nhất trong khu, dù đắt đắt là. Câu chuyện của a Đức Hoàng gợi lên trong tôi không chỉ cảm xúc cá nhân, mà còn về những giá trị tinh thần mà chúng ta có thể đã nghĩ nó sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.

Nhân nói về chuyện vật chất – tinh thần, một người em sinh viên năm nhất của tôi có viết thư, nói rằng em sợ nhất Tết này không được lì xì nữa, vì nhà đông con cháu. Tôi chỉ cười. Vì nhớ lại cảm giác bất ngờ và xúc động vô ngần khi được nhận Lucky Money (theo đúng nghĩa) từ cô Hoa, người tôi không hề quen biết cho đến khi bước vào nhà cô, người rộng lòng cho tôi ở nhờ mấy ngày lang chạ nước Mỹ khi tôi đánh tiếng ăn nhờ ở đậu khắp nơi dịp đó. Hôm đó cô đưa tôi ra bến xe để tôi về lại sân bay. Dù đã muộn giờ làm nhưng trước khi đi, cô bất ngờ đưa tôi bao lì xì đỏ, nhẹ nhàng nói rằng: “Tặng con lucky money hah. Không có gì nhiều đâu. Chúc con lên đường may mắn và bình an”. Vâng, với một hành trình bay đầy bão táp từ Đông-Tây- Hawaii – Đông lang chạ như thế, không gì có thể ấm áp hơn những tình cảm, những câu chúc bình an và may mắn như vậy.

Để tạm kết câu chuyện vật chất – tinh thần ở đây, tôi nghĩ thế này: Nếu chịu khó quan sát và trải nghiệm, sẽ có một lúc nào đó bạn nhận ra, cuộc sống không đơn thuần là những câu chuyện đúng sai, dù đôi khi nó sẽ lè lè ra như thế. Sẽ chỉ có những điểm optimal (tối ưu) mà khi vốn sống, vốn trải nghiệm, vốn tri thức của chúng ta đủ rộng, đủ sâu, chúng ta mới lờ mờ sờ xoạng được tới nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *