“Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”

Posted on Posted in Life Portraits, Vietnamese writings

Trời mùa đông Hà Nội lạnh. Cái lạnh của mùa đông Hà Nội đặc biệt chứ không ghê gớm. Nhiệt độ không phải quá buốt giá như miền núi. Gió mùa rít từng cơn cũng không đến mức có nguy cơ gây bỏng vì lạnh như ở vùng Cực. Mùa đông Hà Nội không phải là thiên đường màu trắng hay nhớp nháp phũ phàng và tắc nghẽn giao thông vì tuyết dù nó cũng có những ngày mưa phùn lạnh buốt tê tái và tắc nghẽn thì luôn là chuyện tầm phào.

Chiều đông Hà Nội, trời thường sẽ không nắng và ánh sáng cũng không yếu ớt ảm đạm. Phố Phùng Hưng đoạn ven cầu chiều qua trầm mặc, cảm giác đúng chất Hà Nội. Màu sắc phố phường, nếu không phải do những bông hoa tươi tắn, màu xếp màu trong cái thúng tre nâu sồng của chị hàng hoa nhấn nhá, hay do màu môi váy áo rực rỡ của các cô gái điểm xuyết, thì về cơ bản là cứ bệch ra, để lại cái thứ màu man mác, chần chừ, như cái sự vốn được coi là “không vội” của người Hà Nội. Lá vàng chần chừ bay liệng, cứ vu vơ nhởn nhơ trên không. Lá xanh hững hờ bám víu. Cây chần chừ đu lắc, chỉ vặn vẹo vài cành nâu già cho đồng điệu đám dây điện đen ngổn ngang giăng mắc chẳng chịt. Ánh mắt mờ đục đi theo thời gian của những bà hàng nước hay ông thợ sửa xe đạp cũng dài ra theo dòng người hun hút trên con đường. Nước thì còn người uống nhưng người cần sửa xe đạp giờ hiếm hoi như tia nắng vàng mùa lạnh. Những chiếc xe máy rền rền, xe đạp cót két cũng lững thững hơn thường lệ, có lẽ để tránh bớt gió lạnh phả vào mặt. Đến hơi thở cũng chững lại trong không gian để ta kịp nhìn thấy hình hài.

Nhưng đó không phải là toàn cảnh bức tranh. Vẫn nhiều lắm những hối hả. Vậy mới đúng chất của Kẻ Chợ. Có cả ngàn lí do để người ta vội vã: bận công việc, đói hoặc đang yêu. Họ vội để tìm về một nơi trú ẩn ấm áp: tòa nhà cơ quan, quán cà phê quen thuộc, tô phở nghi ngút, hơi ấm người thân… Chẳng phải tự dưng chiều đông Hà Nội đã khơi nguồn cảm hứng của Phú Quang để ông “lang thang trên phố nhạt nhòa” (*), viết về cái lãng đãng của chiều đông Hà Nội, thấy niềm mong chờ nhạt nhòa trong màn sương giăng và chiếc lá bay như cuộc tình tan tác muôn nơi.

Phố dài có chừng ấy mái nhà, từng ấy cây xanh. Câu chuyện viết lên trên con phố ấy mới là vô tận.  Từng ngày trôi qua nhau, từng người đi qua nhau, chuyện cũ chưa kịp hết, chuyện mới lại được viết lên. Có câu chuyện về tình yêu ấm áp ngọt ngào. Có câu chuyện về những người mặc đồ đẹp xúng xính đi nhậu hò zô mải miết. Có cả chuyện về những người lam lũ mừng vui khôn xiết với từng đồng lẻ trong ngày. Tất cả vùi trong cái lạnh quay quắt như se thắt vào nỗi lòng ai đó một mong ước quá xa, quá nhòa, mất hút như hòn sỏi ném xuống mặt hồ, nhàn nhạt như cốc cà phê đắng không đường thêm nhiều đá.

Nguồn ảnh: Internet

Đằng sau lớp vỏ bọc về những sắc thái cây cối gió mây hay những tạo hình của ngoại cảnh vẫn luôn là những xúc cảm của con người. Giống như cốc cà phê phin, cảnh vật, qua lớp lọc của cảm xúc con người, nhỏ từng giọt những vần điệu thơ ca, bộc bạch qua những làn khói, gửi gắm những cảm xúc mà ngôn ngữ nói không thể lột tả hết được. Phía sau một bài hát là gì? Phía sau một câu chuyện ta nghe là gì? Phía sau con người kể câu chuyện đó là những gì?

Chúng ta có thể nhìn được một vài cảnh vật, nghe được câu chuyện về vài người. Nhưng mấy ai đủ sâu, đủ thân, để hiểu phía sau tất cả những mô tả của ta? Tri kỷ là người hiểu mình như chính mình hiểu mình. Tri âm cũng là người hiểu mình, nhưng qua ngôn ngữ của âm thanh, lấy từ điển tích người hiểu tiếng đàn của Bá Nha chỉ có Tử Kỳ, khi Tử Kỳ chết, Bá Nha cũng đập vỡ cây đàn vì không còn ai hiểu tiếng đàn của ông nữa. Tiếng Anh có từ “soulmate” – người bạn tâm hồn – cũng cùng nhóm nghĩa tương tự.

“Trăm năm tri kỷ khó tìm

Tri âm khó gặp

Bạn hiền khó quen” (**)

 

Thường thì bắt đầu từ “hiểu” rồi mới đến “thương”. Tình yêu sét đánh lãng mạn ngọt ngào thì có thể “thương” trước, “hiểu” sau, nhưng để cùng nhau đồng hành trọn vẹn trên con đường dài, đủ hiểu, đủ thương thì mới sánh bước được.

Hiểu mình, hiểu người, hiểu biết

Thương mình, thương người, thương cho hết trái tim.

 

Đức Phật vẫn dạy: “Mỗi người là hòn đảo của chính mình”. Nghĩa là tự nương tựa vào chính mình, như một hòn đảo tự nhiên có đủ một hệ sinh thái thể tự mình tồn tại giữa biển cả bao la vậy. Đây là câu mà tôi thấy ý nghĩa nhất trần đời và vẫn luôn coi đó là kim chỉ nam cho mình. Không phải ai cũng may mắn tìm được tri âm tri kỷ, tìm được người để tinh thần, tình cảm, sự yếu đuối của mình được nương tựa. Sự thật là không sự vật sự việc nào có thể hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới. Cái cây cũng cần hút dinh dưỡng từ đất để vươn cao tỏa rộng. Nhưng dựa vào chính mình là trở thành một cây xanh tràn đầy nhựa sống trong một khu rừng chứ không phải (mãi) là một cành tầm gửi sống tựa sống nương nhờ, dù là vật chất hay tinh thần.

Dựa vào mình để luôn tìm được bình yên nội tâm, vững vàng trước mọi biến cố của cuộc sống vốn rất vô thường, và cảm nhận đến trọn vẹn, đến tận cùng của hạnh phúc.

Dựa vào mình không phải để vỗ ngực tự xưng ta giỏi giang hơn người.

Dựa vào mình sẽ cảm nhận được niềm vui chất ngất khi vượt qua chính mình.

Dựa được vào chính mình mới là biết thương mình, thương người.

Dựa vào mình, ta được tự do, như cánh bồ công anh bay trong gió, nhẹ bẫng ưu phiền.

Dựa vào mình thì mới biết sống không kỳ vọng về những điều xảy đến với mình, và trân trọng may mắn. (Còn bản thân thì tất nhiên phải luôn nỗ lực cải thiện không ngừng rồi).

May mắn là một món quà đẹp đẽ vô giá ta được tặng chứ không phải một điều hiển nhiên. May mắn là gia vị để ta thăng hoa. Tình yêu, tri âm, tri kỷ … là những điều may mắn như thế. Dựa vào chính mình là để “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” (***), để được sống là chính mình, là hạnh phúc vô ngần khi may mắn mỉm cười.

Trí tuệ đi cùng tình thương, có lẽ là đủ cho yếu tố “cần” để vững bước an nhiên trên hành trình trăm năm hữu hạn rồi.

————————————————————-

(*): Lời bài hát: “Lãng đãng chiều đông Hà Nội 

(**): Câu thơ lưu truyền rộng rãi, không rõ của ai

(***) Lời dạy trong Phật Giáo

Nguồn ảnh: Internet

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *