Câu chuyện hòa bình ở Myanmar [P1]

Posted on Posted in My Word Review, Vietnamese writings

Chuyện bầu cử ở Myanmar dường như đang truyền rất nhiều cảm hứng cho những người theo đuổi các giá trị của một nền dân chủ. Các bài viết về kết quả cuộc bầu cử tràn đầy các trang báo quốc tế có thể khiến dư luận tại Việt Nam choáng ngợp trước sự cải cách đầy ngạc nhiên của đất nước này. Nếu tính từ mốc chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Obama tới Yangon vào 11/2012, Myanmar mới chỉ nổi lên như một thị trường mới mở (emerging market), là cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, thì chỉ sau hơn 2 năm, cả thế giới đang nhìn vào câu chuyện một quốc gia đi lên từ sự chuyển đổi chính mình (transformation). Tôi muốn nhấn mạnh sự “tự chuyển đổi” thay vì “lật đổ”. Sự tự chuyển đổi đó không hề ngẫu nhiên và yên bình mà đến. Phía sau nụ cười lấp lánh và đôn hậu của bà Aung San Suu Kyi là sức bền bỉ, dũng cảm, dấn thân và hi sinh của vô vàn những lớp người già người trẻ kiên cường thuộc mọi tầng lớp.
1267493_10200597537168903_868689698_o Tôi đến thăm Myanmar trong hành trình tập huấn về xây dựng hòa bình. Chúng tôi đã học về xây dựng hòa bình, phân tích và giải quyết xung đột từ một nơi mà ước mơ và khát vọng hòa bình bao trùm từng góc phố, trên từng ánh mắt con người tôi gặp, trong từng khát vọng họ đã sẻ chia, và trong cả những cánh chim bồ câu luôn giang rộng ngập trời của thành phố Yangon. Tôi đã gặp những người trẻ không sợ hãi, dám dấn thân cho một Myanmar hòa bình. Họ luôn là nguồn cảm hứng bất tận và là niềm ngưỡng mộ trong tôi khi nhắc đến đất nước tươi đẹp nhưng cũng trải qua đầy đau thương này.
Để hiểu rõ và trân quý hơn những gì đất nước Myanmar đã và đang đạt được, tôi muốn tường thuật lại sau chuyến đi ấy, những gì được nghe kể từ những người dân xứ sở này. Giá trị của hòa bình là không thể đong đếm được nếu bạn từng biết đến những cuộc nội chiến đổ máu triền miên dai dẳng, về những nhóm vũ trang ở khắp nơi, những con người bền bỉ có tên và không tên ngày đêm đấu tranh, thúc đẩy cho một nền hòa bình dù ở chốn ngục tù, hay những cuộc tàn sát đẫm máu sau sự kiện 8888, những cuộc biểu tình ôn hòa nhưng kết thúc với nhiều bi kịch bí ẩn của các nhà sư và những người tham gia.
Bộ phim “The Lady” (2011) có lẽ là một khởi đầu hoàn hảo nếu bạn muốn tìm hiểu về tình hình chính trị của Myanmar. Những thước phim truyền tải đầy cảm hứng về bà Aung San Suu Ki cũng như những số phận con người mà ở đó, từ “vô nhân đạo” vẫn còn quá nhẹ nhàng. Một đất nước xinh đẹp, đa tôn giáo, đa dạng văn hóa, người dân lương thiện, đã bị chất chồng bởi những cuộc nội chiến: vô vàn những mâu thuẫn tôn giáo chồng chéo, hàng loạt lực lượng quân đội có vũ trang địa phương không do dự sự tàn sát để đối đầu với nhau và với quân đội chính phủ. Các bên đều luôn tự nhận mình đang đấu tranh vì hòa bình, gây nên tình trạng bạo lực không điểm dừng. Nổi bật về sự đau thương có thể kể đến tỉnh Karen.

[P1] QUÁ KHỨ QUA LỜI THUẬT LẠI CỦA CÁC NHÂN VẬT

1278153_10200597598050425_1420057956_o
Tiến sĩ Ashin ở tu viện Pann Pyo Let và các em học sinh. Phía xa là các lớp học lợp lá.

Câu chuyện dưới đây tường thuật tóm tắt (tác giả chưa có điều kiện xác minh) lời kể của một số người dân, đại diện một số tổ chức xã hội dân sự và các trưởng thôn/bản người Karen ở Giao-gi, phía tây của quận Bagio, nơi đã có 60 năm đổ máu vì nội chiến giữa các nhóm dân tộc với nhau và với quân đội chính phủ.
Nội chiến: Máu chảy và sự nghi kị
Myanmar bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chiến tranh. Từ những năm 1949 trở đi (sau khi giành được độc lập từ Anh năm 1948– LTG), do những bất đồng với chính phủ, những nhóm đấu tranh ở Karen đã bắt đầu hình thành. Một số nhóm nổi bật có thể kể đến như: KNU (Karren National Unity), hay DKBA (Defense Karen Buddhish Army). Vậy nên nội chiến xảy ra giữa các nhóm đấu tranh với nhau và cùng lúc đó, là với quân đội chính phủ.
Chiến tranh đổ máu đã triền miên đến tận 2012. Nếu chính phủ ký hiệp định đình chiến hay bất cứ thỏa thuận nào với một nhóm mà không làm việc với các nhóm khác, họ sẽ lại tiếp tục gây chiến khiến cho việc tìm kiếm tiếng nói chung vô cùng khó khăn. Thách thức được đặt ra là làm sao kí được thỏa thuận với tất cả các nhóm. Một số thành viên của các nhóm này, sau khi thấy không phù hợp với tổ chức, cũng đã rời bỏ chuyển sang nhóm khác, hoặc tự tụ hợp lập ra các nhóm mới, khiến tình hình nội chiến ngày càng phức tạp.
Bom đạn không chừa ai và những người lính trong các nhóm vũ trang cũng buộc phải trở nên vô tình. Trong khoảng 20 năm trước năm 2012, có những nhóm vũ trang bị “ép chỉ tiêu” giết 5 người/ngày. Họ sẽ giết tất cả những ai nhìn có vẻ “vô dụng” cho các lực lượng quân đội. Họ thậm chí bắt những người này đến vùng Ziaozy để làm bia sống cho quân lính tập bắn. Quân lính gõ cửa nhà ai, nếu có phụ nữ sẽ đem ra hiếp. Dân làng không thể tự liên hệ với nhau. Không có trao đổi giao thương. Thậm chí bật lửa cũng bị cấm vì bị nghi là vũ khí. Có một gia đình vô tình bị ném bom vào năm 2008, không rõ từ phía nhóm nào, đã giết chết hết sinh mạng của một gia đình. Một người trong gia đình may mắn thoát chết thì lại bị bắt bởi một nhóm vũ trang khác vì bị nghi là gián điệp của KNU. Nỗi đau chồng nỗi đau. Mặc dù chính phủ đã kí thỏa thuận hòa bình những năm 2012, nhưng chiến tranh vẫn là nỗi ghê sợ tiềm ẩn trong họ, họ vẫn luôn e sợ rằng chiến tranh có thể lại tiếp tục trong tương lai.
Quá sợ hãi, rất nhiều người Karen đã bỏ vào rừng để sinh sống, gần sông Suonluon, nơi tiếp giáp với biên giới Thái Lan, hoặc sống trong các trại tị nạn. Đó là lí do vì sao có rất nhiều người Karen ở trong các trại tị nạn hoặc vượt biên sang Thái Lan, hoặc trở thành nạn nhân của buôn bán người tại Thái Lan. Hầu hết mọi người ghét việc phải trở về nhà, vì họ cũng không còn các giấy tờ tùy thân. Chính phủ (cũ) luôn cho rằng những người dân này ủng hộ KNU nên không cấp lại giấy tờ tùy thân cho họ.
Những trưởng bản thôn làng cũng đã từng cố gắng vận động người dân quay trở về. Tuy nhiên, nếu họ trở về sẽ phải đối mặt với những bãi bom mìn chỉ đợi ngày nổ tung (landmine). Cũng may mắn rằng ngày nay, khi câu chuyện của họ được biết đến, nhiều cuộc gặp gỡ đã được tổ chức, các báo cáo được đưa ra. Các tổ chức phi chính phủ cũng đã đến và vận động, giúp đỡ gỡ bỏ bom mìn và tập huấn người dân cách ứng phó với bom mìn.
Khát vọng về hòa bình
Cuộc gặp gỡ của chúng tôi với những người Karen được diễn ra trong không gian vô cùng yên bình, dưới những tán nhà lá nằm giữa những hàng cây xanh mát um tùm của tu viện Pann Pyo Let. Đây là tu viện Phật giáo đứng đầu bởi Tiến sĩ Ashin Pyin Nyaw Bha Tha, một người thầy với tấm lòng bao dung và tình thương vô bờ bến đã lập ra tu viện này, kêu gọi tài trợ, để nuôi nấng và dạy dỗ khoảng 500 trẻ em nghèo hoặc mồ côi từ mọi tôn giáo, đến từ rất nhiều khu vực có xung đột vũ trang như tỉnh Kachin và Shan. Mặc cho đau thương bom đạn ở đâu đó ngoài kia, vẫn có những người như thầy Ashin và các thầy cô đến với mái trường này, nuôi nấng và cho các em một nơi trú ẩn an lành.

students
Các em học sinh ở tu viện Pann Pyo Let

Chúng tôi gặp những người giáo viên và học sinh của tu viện. Họ lần lượt chia sẻ tiếng nói về những thách thức khó khăn nhất của mình:
“Chúng tôi đến từ Mandalay, và ở đó không có hòa bình mà chỉ có nội chiến. Không có luật pháp, không có giáo dục, kinh tế, an ninh. Chúng tôi không được ra ngoài sau 7 giờ”.
Những người khác trong nhóm cũng bộc bạch những suy nghĩ tương tự:
“Thách thức của chúng tôi là xây dựng hòa bình, thay đổi hệ thống giáo dục, trẻ em nghèo được đến trường, được nói tiếng riêng của dân tộc mình. Chiến tranh đã cướp đi tất cả”.
Chia sẻ của anh hàm ý đến việc thực thi quyết liệt chính sách phổ cập tiếng Burmese của chính phủ trên toàn lãnh thổ. Dù có văn hóa và tiếng nói riêng, tất cả người dân đều bị ép học và nói tiếng Burmese. Anh em trong nhà, nói chuyện với nhau bằng tiếng của dân tộc mình, cũng sẽ bị bắt lên chính quyền để điều trần và xét xử.
Cái nhìn đau đáu của những người giáo viên về tương lai của những đứa trẻ, về nền giáo dục, kinh tế sẽ ám ảnh bất cứ ai tham gia cuộc nói chuyện. Tất cả những người giỏi đã bị bắt để phục vụ quân đội. Những người có đủ trình độ và kĩ năng sẽ không thể cống hiến cho giáo dục. Vì thế, trẻ nhỏ lại tiếp tục chịu thêm một tầng đau thương và bóng tối bao phủ về tương lai phát triển của mình.
Có lẽ những người nhận giải thưởng Nobel về Hòa Bình như bà Aung San Suu Ki sẽ ước mình không bao giờ nhận giải thưởng đó. Bởi hẳn khi đó, tất cả mọi người trên thế giới đã được sống trong hòa bình. Cái giá của hòa bình, có thể hiểu đơn giản như câu hát của Thu Phương: “Có bình yên nào không xót xa”.

THÔNG TIN BÊN LỀ
Myanmar hay Burma?
Nếu bạn gọi những người dân này là Burmese, rất nhiều trong số họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, bởi vì Burmese chỉ là một tộc người được biết đến nhiều nhất ở nước Cộng hòa Myanmar. Vị trí của người Burmese có thể được hiểu giống như tộc người Hán ở Trung Quốc. Trên thực tế, Myanmar là đất được của rất nhiều dân tộc, sinh sống ở rất nhiều bang, và mỗi bang có một nền văn hóa riêng, rất đặc sắc: ngôn ngữ riêng, trang phụ riêng. Cũng giống câu chuyện về trang phục dân tộc ở Việt Nam, nhìn vào trang phục của một người, bạn có thể nhận ra họ đến từ vùng nào của nước Myanmar. Họ luôn tự hào về bản sắc của dân tộc mình.

Còn tiếp…
[P2: ÁNH MẮT NGƯỜI TRẺ QUA CÁI NHÌN CỦA TÁC GIẢ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *