#1: Self-Motivation

Posted on Posted in Girls to Happiness, Vietnamese writings

#1: Self-Motivation

Lần đầu tôi biết đến từ “Self-motivated” là qua một bức thư giới thiệu mà anh Nguyễn Đình Quý, chủ tịch Người Việt Trẻ lúc bấy giờ viết cho tôi để tôi xin học bổng. Lúc đó tôi dốt Tiếng Anh hơn bây giờ. Phải tra từ điển mới hiểu. Hiểu ra rồi thì thấy mình không xứng đáng với từ đó.

Hồi đó lớp 12. Tôi lập ra báo Kimlien News đúng thời điểm năm học quan trọng. Nhớ biết bao lần hộc mặt đạp xe đi xin tài trợ hay đang đạp xe đi học thêm dưới trời mưa mà tay vẫn nhắn tin nhờ vả việc của báo. Có lần khóc cả trong phòng thầy Hiệu trưởng vì thầy phát hiện sai sót. Lần thì tan trường, học sinh nô nức ra về, còn mình thì thẫn thờ ngồi nhìn về phía cổng trường mà khóc vì tờ báo không ưng ý, làm bác Linh bảo vệ phải ra dỗ. Tôi thậm chí từng nức nở như một đứa trẻ qua điện thoại khi gọi điện cho cô phụ trách, xin rút không làm báo nữa vì áp lực từ phía bố mẹ. Giờ thì báo đẹp và hoành lắm rồi. Nghe đâu còn được khoe lên tận Sở.

Câu chuyện đã cũ nát, lại ướt át. Những tình tiết chẳng còn hợp thời. Những chi tiết, cảm xúc lên đến đỉnh điểm trong tâm trí tuổi 17 tưởng như có thể viết thành sách, giờ cũng chỉ là nụ cười đầu môi khi nhớ lại. Nhưng với tôi, điều không thể quên chính là việc phải tự động viên mình khi gặp khó khăn, điều mà anh Quý đã viết, về self-motivation. Tôi đã không có, và tôi đã tự học. Tôi đã học với tất cả tâm trạng và cảm xúc đầy màu sắc, mùi, vị.. với tất cả những giác quan mà cơ thể có, đã thấm với tất cả cảm giác cô độc từ những sự lạnh lùng, thờ ơ của nhiều người xung quanh, rằng:

Là con gái, phải biết tự truyền động lực cho bản thân mình.

Phụ nữ có cách tư duy và sống với những cảm xúc hoàn toàn khác nam giới. Đó là điều chắc chắn. Chỉ có những phụ nữ may mắn mới có được sự đồng điệu tâm hồn từ người đồng hành đặc biệt đó. Chúng ta đâu thể đợi may mắn xảy đến với mình như bà tiên trong chuyện cổ tích. Chúng ta đâu thể bị tổn thương và rồi mãi ngồi đó đau khổ, chờ đợi ai đó đến an ủi như những câu chuyện ngôn tình. Và rồi sẽ có ngày chúng ta già, đau yếu, xấu xí, sẽ có lúc lo lắng vất vả chuyện sinh nhai, sẽ có ai đó phải là trụ cột trong gia đình một cách bất đắc dĩ. Chẳng nhẽ cả đời sẽ để những cảm xúc tiêu cực cuốn quanh mình?

Phải tự truyền động lực thôi, vì đâu có gì là mãi mãi. Vì ai biết được một mai tỉnh giấc, những thứ tưởng chừng như không thể mất đi rồi cũng trôi tuột khỏi tay. Hôm qua và hôm nay rồi sẽ là hai câu chuyện trái dấu. Huơ tay lên phía trước mà không thể níu được ngày hôm qua.

Phải tự bơm doping cho mình thôi, vì mình có những ước mơ riêng mà. Có người ngày nào tự đứng trên bục giảng chơi trò dạy học với mấy đứa trẻ con, cũng đĩnh đạc chỉ trỏ tụi nó, mong ước lớn lên sẽ thành cô giáo dạy học trên miền núi. Có người lại từng thả tâm sự để tự thủ thỉ trong những đề văn 20 năm sau quay lại trường cũ mình sẽ là ai. Cũng có những người mơ giấc mơ yên bình. Không tự truyền động lực cho mình thì sẽ giống cánh diều bị buộc chặt, mãi lơ lửng trong cái hữu hạn của sợi dây.

Về cơ bản, bạn vui không ai vui hộ bạn, bạn buồn, cũng không ai buồn hộ cho bạn được!

Là con gái, đừng ngại tìm kiếm hạnh phúc!

‪#‎Trangmooncorner‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *