Sắc màu 2013: Cầu Vồng Sau Mưa

Posted on Posted in My Word Review, Vietnamese writings

Nếu tưởng tượng năm 2013 với đầy ắp những biến động và thay đổi của tôi là một cầu vồng sau mưa đẹp đẽ, thì đây là những câu chuyện nổi bật nhất đã làm nên khung cảnh tuyệt đẹp ấy..

Đỏ

Tôi yêu màu đỏ (Đậm) vì trong tôi, nó tượng trưng cho sự đằm thắm, bền gan bền chí và quyết tâm không chịu khuất phục.

Tôi sẽ dùng màu này để nói về tinh thần rực lửa mà tôi và các chị em trong VSEED đã cùng chia sẻ. Nó bắt đầu bằng 13 ngày thần thánh chạy buổi lễ Khai Mạc dự án từ một con số 0. Chúng tôi đã bắt đầu cuộc đua với một tinh thần rệu rã, nhiều người bỏ cuộc. Vậy  mà từ đó, chúng tôi đã làm nên một thương hiệu VSEED – dự án đầu tiên ở VN về phát triển năng lực khởi nghiệp theo mô hình Doanh nghiệp xã hội mà hướng tới đối tượng sinh viên. Tôi sẽ không bao giờ quên những tháng ngày chạy deadline, những buổi họp chán nản vì không đạt được kết quả mong muốn, những lúc kiềm chế để cùng rút kinh nghiệm khi công việc không như ý, những đợt triền miên thức khuya đến 2h sáng cùng chị em, vừa là làm vừa hướng dẫn trao đổi công việc, để rồi hôm sau lại vác xác đến cơ quan với cốc chè đặc chống lại cơn buồn ngủ. Giai đoạn cao trào nhất của dự án cũng là khoảng thời gian tôi phải ôn thi tốt nghiệp đại học để kịp ra trường, hôm sau thi mà hôm trước vừa phải ôn bài vừa check skype để kiểm tra công việc từ xa.

Nhưng tôi cảm ơn tất cả những khó khăn đó. Vì đơn giản, chúng đã cho tôi cơ hội chứng minh khả năng làm việc của bản thân. Tôi vẫn đã ra trường, (lại nhớ những người bạn làm nhóm thần thánh và đáng yêu trong suốt 4 năm học

Vàng

Màu Vàng gợi nhớ cho tôi đến Brunei – đất nước vẫn theo chế độ Phong kiến và vua là đấng tối cao. Tôi đã vô cùng may mắn khi được chọn là 1 trong 2 đại biểu của Việt Nam tham dự buổi trò chuyện với Bác Ngoại trưởng Mỹ Kerry. Tôi hỏi bác rằng: Khó khăn nào mà các nước ASEAN cần phải giải quyết để có thể tiến tới trở thành 1 cộng đồng thịnh vượng hơn?. Và câu trả lời của bác không phải điều gì quá xa vời, tuy gần gũi mà không hề dễ giải quyết. Đó chính là việc “cơ hội có một nền giáo dục tốt hơn cho mọi người dân để họ có thể phát huy được khả năng vốn có của bản thân và phát triển khả năng sáng tạo”

 

Cam

Màu cam nhiệt tình, xin dành cho những tháng ngày làm intern ở WWF. Từ lâu tôi đã mong muốn được làm việc cho 1 tổ chức bảo tồn động vật hoang dã như vậy. Và ngày phỏng vấn tôi vào cũng chính là ngày sinh nhật tôi. Được chọn, tôi đã được làm trong một môi trường thân thiện với những con người nhân ái, nơi tôi đã gặp những người tuy là sếp lớn nhưng tôi luôn coi là những người bạn lớn mà mình may mắn có duyên được gặp. Vậy nên tuy phải thường xuyên về muộn lúc 7h, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ vì được cùng làm việc với những con người ấy. Công việc của tôi ngoài làm việc với cả một đống dữ liệu lớn còn là về một phần mềm quản lí các dự án từ khi nó còn ở dạng concept –> proposal –> contract.

Cũng khó có thể nào quên được cơ hội làm việc với Project Vietnam Foundation. Gặp mặt hơn 100 con người Việt Kiều một lòng về quê hương giúp khám chữa bệnh nhân đạo và tìm hiểu lại cội nguồn, tôi không thể không cố gắng để giúp đoàn nhiều nhất có thể. Lắng nghe những câu chuyện về người Việt tại Mỹ luôn khiến tôi có những xảm xúc đan xen lẫn lộn khó tả về lịch sử dân tộc, về đau thương tưởng đã qua nhưng hóa ra vẫn còn đó… Thầy Thành VEPR gọi nó là hóa thạch của lịch sử…

Lục

Màu lá cây xin dành cho những tháng ngày ở Myanmar – đất nước vẫn còn giữ được nét thanh bình tạo nên bởi những vùng cây xanh san sát trong thành phố, khiến người đến tưởng như đang ở một nơi có thể ẩn cư, uống rượu và ngâm thơ. Đó cũng là màu xanh của những chiếc váy các em bé trong ngôi trường ở chùa đã mặc và để chúng tôi giúp nhặt lá cây, cùng làm vệ sinh trong trường. Khao khát của những em bé ấy chỉ là có mẹ có cha và được đi học mà không bị bạn bè khinh rẻ vì chỉ là trẻ học ở chùa. Ôi đất nước Myanmar và chuyến đi Mekong Peace Journey ấy, xin lại lỗi hẹn một dịp được viết bài sau

Và sẽ là thất lễ nếu như quên mất màu xanh cho mảnh đất Tây Bắc “mù khói núi mèo muốt sương đêm”. Những quanh co khúc khuỷu, những lên thác xuống ghềnh, chuyện con người chiến đấu với thiên nhiên để sinh tồn.. trong chuyến lên Lai Châu cũng để lại trong tôi nhiều suy nghĩ.

 

Lam

Màu lam sẽ là chuẩn nhất để miêu tả khóa học mùa hè “Những nền tảng cơ bản của nền kinh tế thị trường” ở Nam ĐỊnh. Trước kia tôi chỉ thích cái đoạn kinh tế thị trường sẽ giúp tạo ra sự cạnh tranh và nhờ sự cạnh tranh, chúng ta sẽ có những sản phẩm tốt nhất. Nhưng một mảng mà ít người nhắc đến hơn mà lại vô cùng quan trọng. Chính kinh tế thị trường sẽ thúc đẩy sự sáng tạo và đó là cách cuộc sống sẽ dần được nâng cấp hơn lên.

Màu lam cũng gắn liền với màu bìa của cuốn sách “It’s a living” mà nhóm UCHANU 11 và 12 chúng tôi và thầy Gerard đã xuất bản thành công. Cuốn sách là tập hợp  những bài phỏng vấn người dân Việt  Nam , về những nghề nghiệp đặc trưng mà chỉ VN mới có, để thấy một VN hiện đại, con người đã sống và tìm cách để sống một cuộc sống như thế nào 🙂

Chàm

Nỗi buồn. AI mà chẳng có. Là khi bị hiểu lầm. Là khi chia tay người mà mình tưởng rằng sẽ không thể nào có ngày mình sẽ hết tình cảm với người ấy. Là khi cảm thấy bản thân vô dụng và kém cỏi. Là khi cảm thấy bế tắc vì không biết những gì mình thích liệu sẽ dẫn mình đến đâu…

Nhưng tôi tin rằng mỗi việc xảy ra đều có lí do cả. Và mọi lí do rồi sẽ phải dẫn đến việc tôi trưởng thành hơn.

Tím

Sắc màu Philippines và LEAD ASEAN Summit từ 2/12 – 6/12

Và Cầu Vồng sau mưa…

Tôi cảm thấy quá may mắn với công việc hiện tại. Không chỉ bởi đó là công việc tôi yêu thích, chế độ đãi ngộ quá tốt dành cho một sv mới ra trường, mà chính là bởi những con người tôi được làm việc cùng. Các anh chị luôn không ngại chỉ dẫn cho tôi, sẵn lòng ở lại muộn hơn đề cùng tôi xem lại công việc hay đề phòng có chuyện xảy ra, chỉ bảo cho tôi những chỗ tôi làm chưa tốt. Có lẽ, cách tốt nhất để đáp lại những tấm lòng ấy chính là khoan dung, giúp đỡ  những người khác như cách các anh chị ấy đã khoan dung và giúp đỡ tôi.

Đã kết thúc một năm của sóng gió và của những chuyến đi. Từ Lai Châu, Hải Dương,  tp HCM, Cần Thơ và đến Myanmar, Brunei và Philippines. Mỗi chuyến đi đều có biết bao chuyện để ngẫm, để nghĩ, để nhớ, để yêu và cũng có cả để quên..

Nhưng tôi trân trọng tất cả, từng thứ một, đã xảy đến với mình. Cảm ơn tất cả những gì đã qua. Cảm ơn tất cả những người bạn đã ở bên tôi, dù ngắn, dù dài, quan trọng là những gì chúng ta đã có.

Và tôi sẽ tiếp tục vẽ nên những mảng màu ấy cho năm 2014.

Và tôi vẫn còn yêu màu đỏ lắm …

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =))))) Ảnh chụp tại một trường nghệ thuật tại Manila

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *