Chuyện nhân dạng

Posted on Posted in My Word Review, Vietnamese writings

/Shia – Shia/
“Em tưởng chị là người Trung Quốc”!

Lại một người Việt nữa nhầm tôi là người Trung Quốc. Tôi cũng cười. Bạn ấy cũng cười. Nhưng trong lòng tôi có gì đó không thích thú lắm.

Tôi nhớ lại không ít lần mình bị nhầm là người Trung Quốc: từ người Mỹ đến người Á nhầm; từ người Việt trong trường đến người Việt ở hải ngoại nhầm. Trải nghiệm đặc biệt nhất là khi mình gọi đồ và người bán hàng cảm ơn bằng câu /Shia-shia/ hay một người bạn mới gặp bắt chuyện bằng câu /Ni-hao/. Khi đó, tôi không ngần ngại giới thiệu lại rằng tôi đến từ Việt Nam. Đó không hẳn là một sự giới thiệu đầy tự hào vì tôi luôn bị ám ảnh và xấu hổ về những điều không hay mang tên tính xấu của người Việt mà sách báo vẫn đăng hay qua những trải nghiệm trước đó của mình. Tôi thầm nghĩ có thể các bạn ấy đã sẵn trong đầu một số định kiến không tốt về người Việt.

Nhưng, đó là một sự giới thiệu đầy chắc chắn!

Thậm chí tôi còn thích thú với việc dạy lại các bạn những câu cửa miệng của người Việt nhà mình như “ơi”, “ối giời ơi”, “cái gì thế”. Lần ở Myanmar, nghe một bạn gái người Lào bất ngờ mở cửa vào rồi trêu một câu “Em đẹp lắm” rồi đóng cửa chạy biến đi mà cả nhóm chúng tôi sung sướng. (Một phần vì tưởng anh nào thích mình rồi nhờ bạn ý nói hộ ^_^). Phần chính là được nghe Tiếng Việt của mình từ một người ngoại quốc. Tôi tin rằng, bất cứ người Việt nào cũng thích thú khi nói chuyện với người nước ngoài bằng Tiếng Việt.

Ngồi ngẫm lại, tất cả những trải nghiệm đó đều xoay quanh chủ đề “Identity” mà tôi xin tạm dịch là “nhân dạng”. Càng đi nhiều, được nghe nhiều những mẩu chuyện lặt vặt mà đôi khi chỉ là nghe lỏm trong quán cafe nào đó ở Sài Gòn, hay hóng hớt được trong bữa ăn lang chạ ở đâu đó quanh HN, thâm chí chỉ đơn giản là ngồi lắng nghe giọng miền Tây thánh thót, tôi càng cảm nhận rõ tính “identity” trong nhiều thứ mắt mình thấy, tay mình làm và đầu mình động não. Và như ở trên, nếu như mình thấy họ không nhận ra identity của mình thì hẳn mình sẽ cảm giác không vui. Mình yêu cái identity của mình thế nào thì có thể hiểu nhiều người họ cũng yêu identity của họ như thế. MÌnh muốn nói tiếng Kinh cũng giống như người Thái muốn nói tiếng Thái, và có thể là cũng giống như người Anh muốn cả thế giới nói tiếng Anh (!?) [Đùa thôi ^_^ ]

Vậy thế Identity là gì? Identity có thể ở mức national identity như ngôn ngữ; có thể ở mức địa phương hơn là: giọng điệu, lối nói; và ở mức đơn vị nhỏ hơn khác của cá nhân như: sở thích, tính cách, diện mạo, giới tính. v.v. Cái câu “ai cũng muốn được là chính mình” theo mình hiểu, thì nó cũng tương tự như việc “tôi muốn được nhận ra những nét riêng, tôi có những identity riêng”.

Từ những cảm xúc bản thân khi họ không nhận ra identity của mình, tôi hiểu ra rằng ai cũng muốn có được identity và sống cùng với những identity đó. Và từ đó mà tôi không chỉ thấy thích thú mà trên cả mức độ đó, là sự bình yên hơn bên trong. Rồi từ đó, sự “bức xúc” khi gặp gỡ những Identity khác mình sẽ chỉ như sóng lăn tăn thôi chứ không phải là dập dềnh như có bão. Mình yêu identity của mình thế nào thì họ cũng yêu identity của họ như thế.

Quay trở lại lần đầu tiên tiếp xúc với khái niệm này. Đó là khi Lena – một bạn Việt Kiều Mỹ – về Hà Nội nghiên cứu và hỏi tôi “Identity của người Việt là gì”. Và bạn giải thích câu hỏi này nghĩa là “Nó giống như việc, có những phẩm chất, hay đặc điểm gì để nhận ra đó là người Việt Nam”. Thực sự lúc đó tôi cũng băn khoăn và không thể cung cấp cho Lena một câu trả lời thỏa đáng.

Rồi tôi nghe chia sẻ và đọc câu chuyện về hành trình đi bộ dọc Hà Nội – HCMC mà không mang theo tiền của anh “John đi tìm Hùng” – (người cũng tham gia UCHANU với Lena và tôi nhưng ở khóa trước). Anh xuất phát với một nội lực lớn lao: Muốn chứng minh rằng tôi là người Việt trong cái vỏ người Mỹ đã bao lấy anh suốt từ khi anh sinh ra và lớn lên.

Rồi tôi làm việc với đoàn Việt Kiều gồm những y bác sĩ của HIệp Hội Nhi Khoa Hoa Kỳ đã 17 năm nay lặn lội thuyền nan nhà tranh v.v mỗi dịp hè tại những miền nghèo khăn ở Tiền Giang, Bến Tre v.v để bê vác chuyên chở cấp thuốc khám chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo. Toàn bộ tiền máy bay và thuốc men tặng phẩm họ đều phải tự chi trả và nhận quyên góp từ cộng đồng. Trong những Việt Kiều ấy, có những người 40 năm không dám về lại quê hương thì giờ đã về đây. Có những người năm nào cũng mang theo con cái để “giải ngố”. Và 3 năm sau em trai ấy đã biết chủ động dành sẵn kế hoạch hè cho việc về VN và biết hỏi bố “khi nào về”.

Rồi những câu chuyện của người dân tộc thiểu số ở Myanmar bị ép phải học và sử dụng tiếng Burmese thay vì tiếng của dân tộc mình, về chuyện hoa văn trên trang phục giúp phân biệt dân tộc này với dân tộc kia, chuyện một người Việt ở Pháp quyết không từ bỏ hộ chiếu Việt Nam chỉ trừ phi không thể xoay sở để tồn tại được nữa, chuyện những anh chị làm ở công ty/ doanh nghiệp nước ngoài, dù miệng không bao giờ nói ra nhưng hành động thì luôn tìm mọi cách tận dụng nguồn lực để giúp cho nước nhà..

Hay đơn giản là chuyện những bạn LGBT muốn đấu tranh để được sống với chính mình

Những bạn đi xa thèm món phở, nhớ mùi hoa sữa và cái chật chội của đường phố Hà Nội.

Và tôi còn nhớ cả cảm giác khi trong một buổi Country performance, chúng tôi phải tìm ra và thể hiện một bài biểu diễn đậm sắc dân tộc nhất. Các bạn Thái thì ấn tượng với điệu múa lửa hoành tráng, các bạn Cam múa sạp, các bạn Lào múa Lan-Vông; Chúng tôi sau một hồi chật vật cũng đã tập được bài múa với tà áo dài múa trên nền nhạc “Việt Nam Quê Hương Tôi”… Cảm giác lòng tự hào dân tộc lúc đó dâng lên ghê lắm…

Identity là cái gốc để tạo được một cộng đồng. . Tiếng anh có câu “bird with the same feather flock together”. (Chim có cùng màu lông sẽ bay với nhau). Identity tương đồng là một trong những yếu tố của một cộng đồng gắn bó. Ai có thể sống mà không có cộng đồng nhỉ..

Không muốn đao to búa lớn.. Chỉ đơn thuần là đôi dòng suy nghĩ ngẫu hứng.. Và thấy rằng nếu ai cũng nhận thấy identity là quan trọng, tôn trọng identity của nhau, thì cũng sẽ tự thấy bình yên trong chính mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *