Người bảo vệ trường Kim Liên

Posted on Posted in Life Portraits, My Word Review, UC-HANU Project Kiem An 2011, Vietnamese writings

Tôi là bảo vệ ở trường THPT Kim Liên tại Hà Nội.  Tôi tên là Nguyễn Văn Linh, 47 tuổi. Tuổi của tôi thì cũng chưa phải già lắm để ai cũng phải gọi là bác nhưng vì từ xưa, cái cụm từ “bác bảo vệ” đã ăn sâu vào tâm trí mọi người rồi. Ngày xưa thì trường học hay gắn liền với những người bảo vệ già, đã nghỉ hưu nên làm thêm ở các trường học. Hình ảnh bảo vệ già đã đi vào thơ văn và trở thành hình tượng rồi ấy chứ. Nhưng đó là do ngày xưa trường học cũng đơn giản, chỉ là mái ngói, nhà tranh, tài sản cũng không có gì nên công việc của người bảo vệ cũng đơn giản và các bác già về hưu có thể làm tốt. Còn giờ khác nhiều rồi chứ nên phải cần người trẻ hơn để có sức khỏe và sự nhanh nhẹn.

Công việc chính của tôi là quản lí tài sản trong nhà trường, giám sát tình hình an ninh trong trường và đánh trống báo hiệu hết giờ cho một tiết học. Công việc ngắn gọn như vậy nhưng nó bao gồm rất nhiều việc không tên như là: đi tuần quanh trường để kiểm tra các thiết bị, nhắc nhở học sinh tắt các thiết bị điện, chỉ dẫn cho khách vào trường  hay ngày đánh đủ 32 tiếng trống. Cái chính là mình tự thấy việc để làm sao cho hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Ví dụ như thấy học sinh có vẻ xô xát là mình phải chạy đến ngay.

Trước tôi cũng bôn ba đủ nghề rồi mới làm đến cái nghề này. Và tôi cũng định làm nghề này tới lúc về hưu thôi. Trước tôi cũng từng làm thợ sơn, thợ điện nước, bếp trưởng, nhân viên toa tàu, thậm chí kinh doanh một cửa hang sơn. Nhưng tôi đã chọn cái nghề này vì nó đảm bảo cho tôi sức khỏe và đặc biệt là thời gian dành cho gia đình. Tôi làm theo ca nên thời gian còn lại, tôi dành để chăm sóc con cái và làm thêm. Đi nhiều, bỏ bê gia đình thì dù có cao tiền hơn chút cũng không đáng là bao.

Làm ở đây thì tôi cũng có điều kiện  làm thêm những công việc khác để có thêm thu nhập trong thời buổi bão giá này. Đồng lương có 2 triệu 3 một tháng ( khoảng $210) mà giá cả ngày càng tăng thế này, chỉ bám vào nghề này không thì không đủ. Đã từng làm rất nhiều nghề ở trên nên tôi cũng linh hoạt để tìm việc mà kiếm ăn. Ví dụ như nhà trường cần sơn lại bàn, sơn tường, sửa đường nước, đường điện thì tôi có thể đứng ra đảm nhận để có thêm thu nhập.

Chọn nghề thì là thế nhưng điều khiến tôi nán lại nơi đây chính là cơ hội được sống trong một môi trường  rất văn minh. Những người tôi tiếp xúc và thân quen là những giáo viên có trình độ và học thức. Từ thầy cô cho đến học sinh, khoảng hơn 2000 người, tất cả những người tôi tiếp xúc đều “dạy” cho tôi một cái gì đó khiến tôi thấy mình hiểu biết hơn. Nếu không phải là nói chuyện với học sinh thì tôi cũng chẳng biết iphone 4 là gì và dùng thế nào nữa. So với làm bảo vệ ở sân ga hay bến xe, nơi có nhiều băng nhóm tội phạm thì môi trường ở đây an toàn và tri thức hơn nhiều.

Mình cảm thấy gắn bó với cái gì thì mình sẽ làm cái đấy bằng cả tình cảm của mình nữa. Trong trường cũng có những học sinh nghịch ngợm, chơi bời nhiều chứ. Nhưng muốn qua được cổng trường thì phải qua tôi. Nên tôi cũng có điều kiện để nói chuyện với chúng. Không dám nói là khuyên nhủ được chúng nhưng tôi tin là phần nào đó tác động được chúng. Nói chuyện với chúng nó bằng tình cảm, vẽ ra con đường học và không học, hay là chia sẻ chuyện gia đình, tâm tư tình cảm với chúng nó. Nhiều đứa có chuyện gì, đặc biệt là chuyện về đời sống học trò, chúng nó hay tìm đến tôi tâm sự và nhờ tư vấn. Sống bằng cái tâm như thế nên từ ngày làm cái nghề này, tôi đã không biết bao lần cay mũi cảm động vì những bài văn học trò nó viết về mình, kể cả trong bài kiểm tra của nó, hay trên bích báo mỗi lớp làm trong ngày 20/11. Có đứa đi du học về, qua trường gặp tôi và nói “Con vừa đi du học về bố ạ. Con qua trường chào bố tí rồi con lại đi.”. Thực sự đó là những niềm hạnh phúc mà nhiều khi có tiền cũng không mua nổi..

Đây là bài gốc của bản dịch tiếng anh được đăng trong cuốn sách:

It’s a Living: work and life in Vietnam today

http://www.amazon.com/Its-Living-work-Vietnam-today/dp/9971696983

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *