Sống kiểu gì thì cũng là một kiếp người

Posted on Posted in My Word Review, Vietnamese writings

Mang tiếng sống ở Hà Nội chừng ấy năm nhưng đó là tối đầu tiên tôi được nhìn thấy cầu Long Biên và sông Hồng trong màn tối. Có gì đó lấp lánh và lãng mạn đến vô ngần. Dòng nước im bặt như màn gương, tưởng chừng có thể nhảy xuống với hi vọng có thể được đỡ một cách êm ái. Tưởng chừng có thể ôm được cả màn nước lóng lánh hắt lên những vệt sáng vàng từ những con thuyền . Tưởng chừng có thể ôm trọn không gian để xõa hết mọi mệt mỏi của cả một ngày dài…  Con người cứ đến và trải chiếu và hóng mát và thưởng thức cái đẹp. Những kiếp người cứ lầm lũi lầm lũi tù mù trên chiếc thuyền. Và cứ thế, cũng hết một ngày, cũng hết một kiếp người…

Từ ngày làm dự án, đã bao lần ngước nhìn lên cầu Long Biên và chưa một lần thấy nó mất đi vẻ đẹp duyên dáng và cổ kính. Người ta có thể đi qua cầu Long Biên và than phiền về sự xuống cấp của cầu đường. Còn mình ngồi dưới đó, ngước nhìn, thầm thán phục từng chiếc đinh gỉ dướ chân cầu, từng nhịp cầu duyên dáng , một chút gì đó trầm mặc như thách thức với thời gian, như một làn nhạc cất lên từ dòng sông, hát lên khúc hát về những kiếp người. Đó không phải là tiếng hát trong vút với nhiều luyến láy . Đó cũng không phải là tiếng hát thì thầm khẽ khàng và mất hút. Đó là tiếng hát có sức nặng của đời người chồng lên đời người, của những giọt mồ hôi được gió sông Hồng thổi đi chứ chẳng có quạt máy nào ở đây, của một sự nén : nén những tiếng thở dài, nén những  bất công và uất ức . Nhịp cầu hát lên những dồn nén suy tư

Có người đàn bà vừa hút thuốc vừa bế cháu trên chiếc thuyền nơi họ sinh sống. Đứa bé nhìn bóng bay với vẻ đầy thích thú. Còn người đàn bà, vừa thở ra những hơi thuốc, vừa nhìn đứa bé với nụ cười đầy trìu mến, thỉnh thoảng nhìn ra xa chửi tục một câu. Phải chăng khói thuốc thở ra có thể giúp người đàn bà hắt hết những lo toan và chán ngán? Người đàn bà cầm chiếc bánh mỳ tôi đưa, gói cẩn thận để chiều ăn. Tôi tự nhủ giá như mình có thể ăn bớt đi 1 chiêc bánh thì người đàn bà đó sẽ có 2 cái để phần cho người thân.

Trẻ con, chúng nó thật mạnh mẽ. Đến đó, xin đừng hỏi chúng nó “Em học lớp mấy rồi”. Điều đơn giản và bình thường của mọi người lại là điều quá xa vời với chúng nó. Nghe câu hỏi đó lòng mình còn nhói đau và không dám nhìn lên bọn trẻ xem mặt chúng  biểu lộ như thế nào. Chỉ kịp nghe “Em á” và dấu lặng đằng sau…

“Bài này khó em không làm được”

 “Đã bảo khó không làm được mà cứ bắt làm. Khó thế ai mà làm được. Đã bảo không làm được mà cứ bắt làm, mệt chết đi được”

….

Cũng thật khó để nói chúng khổ hay không vì còn phụ thuộc vào hệ qui chiếu. Cơ mà xót xa cho những kiếp người không thể tự mình vạch ra tương lai của chính mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *